A20 Huỳnh Ngọc Tuấn
Tháng 12 năm 1993, tôi bị (được) chuyển tới trại A20 Xuân Phước- Phú Yên, từ địa ngục trần gian An Điềm- Quảng Nam.
Lúc đó tại A 20 này có đến mấy trăm tù nhân chính trị và tôn giáo, tại đây tôi có được may mắn diện kiến những nhân vật lừng danh từ trước 1975, như giáo sư Đoàn Viết Hoạt, chú Phạm Đức Khâm và đặc biệt là thầy Thích Tuệ Sĩ.
Tôi được biên chế về đội 12, một đội chính trị phạm nổi tiếng với những tù
nhân bất khuất, “cứng đầu” nhất trại.
Chúng tôi làm rau xanh cho trại, cứ mỗi trưa, mỗi chiều đội chúng tôi mang rau xanh về trại, lúc đó thầy Tuệ Sĩ được phân công cân rau xanh.
Công việc của thầy rất nhẹ nhàng, vì thầy là một tù nhân đặc biệt.
Hàng tháng đều có phái đoàn quốc tế hoặc đại sứ các nước đến thăm.
Ban lãnh đạo trại bố trí cho thầy Tuệ Sĩ một phòng riêng để thầy đọc sách, tối thì thầy về lại buồng giam chung.
Một ngày chủ nhật tôi có đến xin vấn an thầy, thầy đang dịch sách, nhưng cũng tiếp tôi vui vẻ.
Tôi biết thầy bận nên chỉ vấn an và mượn thầy một vài quyển sách về đọc.
Một tháng thì tù nhân được thăm nuôi một lần, nhưng thầy được đặc cách nhận quà thăm nuôi hai lần.
Mỗi lần thăm nuôi là cả xe tải, ban giám thị cho người mang vào.
Số quà lớn này thầy Tuệ Sĩ không giữ mà giao lại cho quý thầy (những thầy này tôi đã quên tên) giữ và toàn quyền xử dụng.
Những thầy này ở trong Giáo hội PGVN Thống nhất bị tù.
Những ngày lễ lớn của Phật giáo như ngày Đức Phật đản sinh, ngày Vu Lan, tù nhân cả trại được ăn uống no nê một ngày.
Số quà của thầy Tuệ Sĩ có thể mỗi tháng vài lần cấp cho tù nhân cả trại, nhưng Ban Giám thị trại A20 không cho.
Sinh hoạt của thầy rất đơn giản, ngày ăn một ngọ.
Có lần anh Lê Hoàn Sơn là một Phật tử thuần thành, (từ Pháp về trong tổ chức Liên đảng của ông Hoàng Việt Cương, cùng với anh Phạm văn Thành, anh Nguyễn Ngọc Đăng và những người khác), thấy thầy Tuệ Sĩ gầy quá nên một buổi tối có pha một ly sữa mang lên cúng dường, thầy Tuệ Sĩ vui vẻ nhận nhưng dặn rằng: lần sau anh đừng làm vậy, tôi ăn một ngọ, nên không dùng gì nữa.
Cuối năm 1994 xảy ra cuộc đấu tranh tuyệt thực và bãi công trong nhà tù, Ban Giám thị điều lực lượng đàn áp, khi cuộc đấu tranh bị dập tắt, nhà cầm quyền cộng sản chia nhỏ anh em chúng tôi ra nhiều trại khác nhau, tôi bị đưa ra trại 5 Thanh hóa, thầy Tuệ Sĩ bị đưa đi trại Nam hà.
Năm 1998, dưới áp lực của Mỹ và châu Âu, nhà cầm quyền thả hết những người trong Liên đảng (còn lại anh Trần Tư và Đỗ Hườn, anh Đỗ Hườn chết một thời gian sau đó).
Trong nước có thầy Tuệ Sĩ, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt và bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Đoàn Viết Hoạt chấp nhận sống lưu vong tại Hoa Kỳ, bác sĩ Nguyễn Đan Quế và thầy Tuệ Sĩ không chịu đi, nhưng cũng được thả mấy tháng sau đó.
Hôm nay được tin thầy Tuệ Sĩ được đức đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ giao quyền lãnh đạo Giáo hội PGVN Thống nhất thì tôi rất vui mừng.
Giáo hội sau một thời gian dài bị tê liệt vì kẻ gian đánh phá, nay nếu được thầy Tuệ Sĩ đứng ra lãnh đạo thì đó là nhờ ơn Tam bảo gia hộ mới có được.
Theo tôi, chỉ có thầy Tuệ Sĩ mới có thể tập hợp được nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước ủng hộ Giáo hội.
Chỉ có thầy Tuệ Sĩ mới vận động được sự ủng hộ quốc tế dành cho Giáo hội.
Vì đại cục, xin hãy bỏ qua mọi bất đồng.
Vài dòng chia sẻ cùng các bạn.
A20 Huỳnh Ngọc Tuấn
(Nguồn:
https://www.baocalitoday.com/cong-dong/ky-niem-ve-hoa-thuong-hoc-gia-thich-tue-si.html)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét