15/11/13

Long Rồng


A20 tháng 9, 1993 

Bên bờ giếng hai người đàn ông mặc quần xa lỏn chụm đầu vào nhau. Bốn cái đầu gối lồi lên hai bên bả vai. Con mèo nằm nhe răng, mặc cho bốn bàn tay vò vọc, nhổ từng nắm lông. Nó đã chết từ đêm hôm qua, ngay dưới vuông cửa trực của người tù gác đêm Đào Đăng Nhẫn.

Gã tù Việt kiều tay cầm đóa hoa vạn thọ, ngô nghê bước sát lại gần hai người tù đang nhổ lông con mèo. Con mèo bé tí, vừa bằng cổ tay người tù khổ sai ! Cả ba rơi vào những giây thời gian im lặng khó diễn tả ! Một tay chỉ huy giang hồ khét tiếng. Một tay thơ phú dạt dào và một tên lưu vong quay về từ bên kia quả đất sau mười năm lang bạt. Ba người đàn ông trọng án cùng nhìn vào một con mèo trắng ởn đã chết đang bị vặt lông. Con mèo bé bỏng, gầy guộc, cái đầu chỉ nhỉnh hơn quả chanh.


 Trại tù buổi trưa lặng im dưới cơn nắng lửa.

 Gã Việt kiều bỏ đi khi có tiếng gọi nhỏ của Trương Văn Sương, một người tù mang ba giòng máu Khờ-Me, Việt Nam và Quảng Đông. Dưới gốc dừa cao nghễu nghện. Sương để tay trên nắp ấm trà, hỏi .

-    Làm cái chứ ?

Gã "Việt kiều" ngồi xuống. Con mèo ám ảnh gã nặng nề ! Cầm trên tay tách trà không quai hắn hỏi.

-      Ai đang làm thịt mèo vậy anh Sương ?

-       Thành, Nguyễn Thành, cựu sĩ quan Cảnh sát. Người trẻ hơn là Long. Long Rồng án chính trị bị buộc thành hình sự giết người vì có quất sụm công an trong một vụ vượt ngục ở Hậu Giang Trà Ếch. Cả hai đều chung thân.

-      Chắc mấy ảnh không có thăm nuôi ?

-   … Con bà phước ! Như tôi thôi ! Anh em cho gì biết nấy...


Sương cười khẽ, ngúc ngoắc trả lời.

¤

Tôi biết Long từ hôm ấy. Buổi chiều bàn ăn của Long, Nguyễn ThànhLê Văn Thụ có bát thịt mèo vàng lừm. Bàn ăn là chiếc bàn gỗ thấp dưới đầu gối, ngang độ ba gang tay, dài chừng gần thước. Bàn kê sát cửa ra vào của căn nhà được gọi là nhà bếp của nhà 3A, trại tù A20, năm 1993. Bước qua hẳn bàn của Long là bàn của trực sinh Bảo Giang/Lê Văn Triệu. Giang người Bến Tre, án chung thân, cựu sinh viên luật trước 1975. Bàn này cũng  thuộc diện “con bà phước”, trên bàn ngày nào cũng chỉ lỏng chỏng mấy cọng rau, lâu lâu thấy vài sâu nhái được đám tù làm rộng mang về cột ở chân bàn, nhảy loạn xạ trong sợi dây chuối mỗi khi có người bước qua. Sau bàn của Giang là bàn Bình Nam/Trương Nhật Tân,thủ lĩnh vụ án Mặt Trận Phục Hồi Nhân Quyền VN xử ở Thuận Hải năm 1980. Sau bàn Trương Nhật Tân là là bàn nhóm tôi, trong góc do Đỗ Bạch Thố chủ trì. Bàn có tôi và Phạm Dũng nên anh em có vẻ sung túc hơn, bữa nào hẻo thì cũng có cá khô. Khác hẳn đa phần các bàn còn lại, chỉ có rau và cá  bác hồ (*1). Nhóm tôi qui tụ thượng vàng hạ cám, hình sự, chính trị, vượt biên… đủ cả, có lúc ngồi đến hơn chục người. Sau giờ ăn là mấy đứa hình sự bò cả ra bàn vừa rít thuốc rê vừa hì hục đuổi con bệnh mù chữ.

…Chưa bao giờ anh em các bàn khác nhìn sang mâm ăn của chúng tôi. Chưa bao giờ bất cứ ai mở miệng xin tôi bất kỳ một sự chia sẻ nào, mặc dù tôi rất muốn được chia sẻ.

Tất cả còn là quá mới. Đám tù hải ngoại vừa vào trại hơn tháng. Những xáo động không hay cũng đã xảy ra. Những bữa tiệc bia ê hề đã làm tăng khoảng cách xa vời giữa những người được gọi là tù Việt kiều và tù quốc nội. Những xốn xang cũng đã làm tách ra thành hai ba nhóm trong đám "tù Việt kiều".

Rất khó tôi mới làm thân được với Trần Văn Long. Long có ngón đờn ghi-ta khá ngọt. Những buổi trưa hy hiếm, nơi chiếc bàn này Lê Thụ và cựu trung uý trực thăng tên là Bích, người Huế án 18 năm... có những bài song tấu rất đắt đỏ. Lê Thụ người bắc di cư, trưởng thành ở Đàlạt, cựu trung úy Thiết giáp 1975, chống lệnh cải tạo, lập ổ kháng cự, án chung thân do vụ án Thẩm Phan 1979 bị bể tại Sài Gòn. Đây là một khuôn mặt du ca đặc biệt của 1975 và A20 sau này...
  
¤

Thân nhau đâu chừng 3 tháng, tôi  bàn với Long:

-      Phải có người chạy vòng ngoài. Phải ra được đội chăn bò.

Long bảo Long có thể ra, nhưng tiền mua chân ấy không hề rẻ, vì án Long còn khá cao.

Long nổi tiếng lỳ lợm, liều lĩnh. Án Long từ chính trị bị buộc danh hình sự là do từ một vụ vươt ngục. Long giật súng quản tù, đứng lại bắn cản đường cho anh em chính trị vượt thoát. Hành động ấy đưa đến án tử hình của Long. Khi ra sân bắn, chẳng hiều lý do gì Long lại được hủy án bắn khi cái chết chỉ còn là gang tấc. Anh em chính trị thương Long vì Long ngay thẳng, can trường. Phía cán bộ cũng gờm tay “vượt ngục máu lạnh” này. Long bị bao vây tứ bề khi vụ nổi loạn A20 năm 1994 xảy ra, nhưng cái đầu mưu mô ấy cũng đã chuẩn bị đủ để xoay xở trong những tình thế xấu nhất. Tính cách ấy, khó mà không thể không kính trọng.

Sau vụ nổi loạn, chúng tôi ra bắt hầu hết, lạc lõng Trần Văn Long và Đào Đăng Nhẫn xuôi nam.

Năm 1999 tôi bị trục xuất về Pháp, Đào Đăng Nhẫn cũng mãn án tù, Long gần chết được đưa vào bệnh viện Biên hòa, rồi sau đó thoát lưỡi hái tử thần và tự do, lập gia đình. Long thay đổi nhiều nơi cư trú và lang bạt sang tận Lào.

Giờ này, đã mấy năm Long và vợ con lang bạt trên đất Thái. Lạc lõng, cô đơn !

Xót đau rất nhiều, nhưng biết nói gì hơn bây giờ. Cuộc chơi nào cũng có cái giá của nó. Con đường chông gai hôm nay, phải được chuẩn bị đi trong đau đớn, chấp nhận xẻ thịt phơi máu… mới có thể đi đến đích được, dù năm năm hay hai mươi năm. Dù vài tháng hay cả một cuộc đời.

Trong chúng ta, một khi đã có sự tính toán cân đong, ắt sẽ có ngày đứt gánh giữa đàng.

Paris, một đêm trống vắng.

A20 Phạm Văn Thành 
8/11/13

________

*1 - Cá rô phi nuôi bằng phân tù, từ các ao cá tù nhân đào đắp chung quanh trại, được gọi là “ao cá bác hồ”. Vừa nuôi cá, vừa xây dựng quy hoạch địa hình chống vượt ngục.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét