“Thôi
người ta sao mình vậy”
Tôi
trở nên quen thân với “nhóm thương phế binh” của Tính chỉ trong một thời gian
ngắn sống trên hè phố với họ. Hiên rạp Cao Ðồng Hưng trở thành mái nhà chung
của họ vào ban ngày. Ðến khuya họ thường phân tán vào hàng hiên của các ngôi
nhà có hàng hiên quanh đấy ngủ để tránh tập trung, công an có thể để ý. Những
ngày Mùa Hè đôi khi tôi nằm với họ ở ngoài trời cho mát và vui thay vì ngủ nhà. Khi nào tôi được khách sộp
Việt kiều tặng tiền tip nhiều, đều mua bia hơi đãi cả nhóm. Chúng tôi ngồi nói
chuyện với nhau tới khuya rồi trải poncho ngủ. Tính tìm cách đút lót cho mấy
tên công an quận Bình Thạnh thường hay ruồng bố bắt người ngủ ngoài đường phố
tống vào các trại tạm trú bằng tiền đóng góp chung của cả nhóm hàng tháng (gọi
là trại tạm trú cho oai chứ thật ra là một số trại giam được dựng lên để nhốt
đám trẻ bụi đời, xì ke ma túy, gái mại dâm vào mỗi dịp cần “làm sạch” đường phố
trong những dịp lễ quan trọng).
Tôi
đề nghị mãi Tính mới chịu cho tôi đóng góp một phần số tiền xâu này. Thật ra số
tiền góp chỉ đủ mua hai bao thuốc thơm Jet, loại thuốc sản xuất ở Thái Lan, có
mùi thơm nồng được chuyển lậu vào Việt Nam qua ngả biên giới Nam Việt Nam mà
đám cán binh Cộng Sản rất mê hút.
-
Như vậy, cậu là con trai duy nhất, luật cho phép cậu miễn không phải đi lính
chứ? - Tôi hỏi Thuận thỏ.
-
Má em cũng biết như vậy và có làm đơn khiếu nại, nhưng ông xã trưởng nói người
ta sao mình vậy. Cứ đi đi, chết cũng khó lắm. Một là xanh cỏ hai là đỏ ngực,
thanh niên trai tráng thời nay phải mạnh lên chứ ru rú trong nhà biết ngày nào
khôn?
-
Thế rồi sao, có lên Cần Thơ khiếu nại không?
-
Không anh, hồi đó má và chị em có biết gì đâu, em còn nói với mẹ em: Thôi má,
cứ để con đi, người ta sao mình vậy. Thanh niên trong xóm đi hà rầm có sao đâu.
Sau này em mới biết là mấy thằng bạn em đều lính kiểng cả, chỉ có em là thụ
huấn 9 tuần tại Trung Tâm Huấn Luyện Chi Lăng rồi nhận đơn vị ở Trung Ðoàn 31
đóng tận Bạc Liêu. Má và chị em mừng lắm. Bả nói: Ði lính có khác, lớn hẳn ra,
rắn rỏi chứ không như bún thiu khi còn ở nhà. Em nhận đơn vị được 2 ngày tại
Tiểu Ðoàn 1 Trung Ðoàn 31, Sư Ðoàn 21 Bộ Binh thì đơn vị em lên đường tham dự
hành quân ở Chương Thiện.
-
Rồi sao, lãnh quả ngay à?
Thuận
thỏ thực thà “khai báo”:
-
Em nói này nghe tức cười lắm, nhưng anh đừng cười. Em vốn nhỏ con nên khi lãnh
súng đạn, mũ sắt, ba lô, lượng thực, đeo tất cả trên người một trọng lượng có
lẽ cũng nặng gần bằng sức nặng thân hình em. Thằng bạn cùng tiểu đội em nó nói:
Mày mang ít gạo sấy thôi. ÐM đi hành quân ở vùng này mà mang gạo sấy làm chi.
Thấy nó nói như vậy nhưng em không nhìn thấy nó vất gạo sấy đi nên em cũng rét
không vứt. Lần đầu tiên em được đi trực thăng. Tiểu đoàn được trực thăng bốc
lên phi trường Chương Thiện rồi từ Chương Thiện lại được bốc bằng trực thăng
vào vùng hành quân bên bờ một con kinh em cũng không còn nhớ tên (nhưng tôi
hiểu đó là một trong những con kinh gần như nối vào con kinh Thác Lác chạy từ
biên giới hai tỉnh Bạc Liêu - Chương Thiện lên tận Bãi Sào, Sóc Trăng, nơi tôi
thường tường thuật các cuộc hành quân Dân Chí của Sư Ðoàn 21 Bộ Binh). Khi sắp
nhảy ra khỏi trực thăng em sợ muốn đái ra quần. Ông đích thân của em phải đạp
em xuống.
Thuận
thỏ diễn tả sôi nổi hơn:
-
Ðại đội vừa xuống, ông đích thân của tôi ra lệnh lập đội hình hàng ngang và ông
cho xung phong vào mục tiêu ngay. Súng trong làng bắn ra nổ như bắp rang. Khi
tụi em vừa được lệnh nằm xuống tại bờ ruộng thì ngay lập tức bị chúng pháo
kích. Loạt đạn đầu bị thương mấy con, nhưng loạt hai là tới phiên em. Một miểng
cắt bàn chân ống quyển bên trái và cánh tay phải. Tức cười lắm, em đang nằm
chúi đầu xuống bờ ruộng thì nghe những tiếng nổ. Tiếng xì xì và tiếp theo em,
cảm thấy như có ai đá hất mạnh vào chân và tay, bật ngửa người nằm ngửa thấy
trời đất quay cuồng rồi không biết gì nữa.
-
Chuyển về đâu? - Tôi hỏi Thuận thỏ.
-
Ðầu tiên về tạm bệnh viện quân và dân y Chương Thiện, sau đó chuyển về Cần Thơ.
Mẹ và chị em vào thăm, khóc quá trời. Em thì lúc đó người tê dại vì những cái
thiếu bất ngờ trên cơ thể, chứ chưa trải qua những đau khổ dằn vặt sau này khi
em được giải ngũ về với gia đình. Cái số cả thôi anh ơi. Sau ngày 30 Tháng Tư
năm 1975, em sống trong làng em không nổi vì cái bọn “cách mạng” mất dậy trong
làng. Chúng nó đì gia đình em dù em chỉ là lính trơn và chưa bắn được viên đạn
nào khi ra trận.
-
Vào Sài Gòn lấy gì sống, ở nhà còn mẹ già và chị?
-
Thây kệ. Rồi em cũng sống được. Bán nhang như anh Tính. Em còn một chân, một
tay nhưng em nhỏ thó, lại đẹp trai nên người ta cũng thương. Mấy con nhỏ bán
hàng rong gặp em chúng chọc em sao, anh biết không. Bọn nó nói trông em thấy
thương muốn lấy làm chồng quá, nhưng thời buổi kinh tế xã hội chủ nghĩa này nhắm
nuôi không nổi nên đành nhịn thương thôi.
Ngó
lại thì thấy Thuận thỏ đẹp trai thật. Cảnh khổ mà Thuận thỏ phải trải qua trong
nhiều năm không giết chết được nụ cười của chàng thương phế binh này. Tính cho
biết:
-
Nhờ ăn nói khéo, vẻ mặt khôi ngô và lúc nào cũng sạch sẽ dù sống bụi nên nhiều
khi nó đưa ra một bó nhang, người ta mua thêm cho hai ba bó.
-
Thế cậu tắm giặt ở đâu mà sạch được?
Thuận
thỏ trả lời:
-
Em còn một chân và tay mà. Vẫn giặt đồ được. Ở cuối đường Lê Quang Ðịnh có mấy
nhà tắm tư nhân. Bỏ vài trăm tắm giặt cả giờ. Vấn đề là mình có siêng hay không
thôi. Anh Tính là vua lười, “khinh” tắm, giặt. Bữa nào phải trả tiền tắm giặt
thì thay vì ăn cơm đĩa mình “thổi harmonica” (ăn bánh mì).
An Pha
(A20 Vũ Ánh)
(Còn tiếp)
(Bài viết đăng trong mục “Sổ tay Cựu Chiến Binh” trên báo Người Việt
ngày thứ Ba 22-03-2005)
(Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=27950)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét